Trang Chủ / Cả nhà chồng cúi đầu xấu hổ khi con dâu bán rau ngoài chợ đưa ra 500 triệu và làm một việc không ngờ.

Cả nhà chồng cúi đầu xấu hổ khi con dâu bán rau ngoài chợ đưa ra 500 triệu và làm một việc không ngờ.

Trước giờ cái nghề bán hàng ngoài chợ vốn đã chẳng được người ta coi trọng là mấy. Người ta hay nói với nhau mấy bà bán hàng tôm hàng cá thì vô cùng đanh đá, cũng may con dâu tôi chỉ bán rau ngoài chợ, nhặt nhạnh từng cọng rau, gấp gọn từng đồng tiền lẻ bán rau mỗi ngày.

Ngày đó con trai tôi học đại học về quê làm việc ở huyện, đồng lương cũng không nhiều nhặn lắm nhưng là công việc nhàn nhã chứ không vất vả gì. Thế mà không hiểu ra làm sao nó lại si mê ngay con Thoa, con gái ông hàng xóm. Kể mà nó làm giáo viên hay cái nghề gì đó thì tôi đã chẳng coi thường. Nhưng đằng này nó lại bán rau cỏ ngoài chợ. Vợ chồng tôi đều là công nhân viên chức nhà nước, đến con tôi cũng theo cái công việc nhàn thân này mà người nó si mê lại khác xa đến thế, một cô gái chân lấm tay bùn, quanh năm chăm chỉ với mấy sào rau của mình.

Tôi khuyên giải đủ điều, dặn dò nó nên kiếm lấy người nào cũng làm công việc như mình cho xứng đôi vừa lứa. Nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó nói nó thương cái Thoa nên phải cưới. Tôi nhất quyết từ mặt con nếu nó cưới cái đứa bán rau ấy về làm vợ. Nhưng rồi thằng bé khiến cái cô bán rau ngoài chợ đấy mang bầu. Nó vác cái bụng bầu như thế sang nhà chẳng nhẽ tôi lại thất đức đến nỗi không cho chúng nó cưới, cuối cùng thì phận làm cha làm mẹ cũng phải cúi đầu trước con cái.

Chúng nó cưới nhau về, vợ nó mang bụng bầu là thế nhưng vẫn hàng ngày bán rau ngoài chợ. Tôi cũng đỡ hạch sách con dâu hơn. Dẫu sao thì nó cũng là đứa chăm chỉ và biết lo toan cho gia đình nhà chồng khá tươm tất. Con dâu sinh cho chúng tôi 1 cô cháu gái xinh xắn rồi được vài tháng lại quay lại công việc bán rau ngoài chợ của mình.

3d

Nếu chỉ có thể tôi và con dâu đã không mất lòng nhau nhiều đến vậy. Nhưng hôm đó nhà tôi có khách, là khách của chồng tôi, mấy ông trên tỉnh ủy xuống thăm. Đúng lúc thì con dâu tôi gánh rau ngoài chợ vừa bán về. Chồng tôi nhìn thấy con dâu quần áo luộm thuộm lại rách rưới tỏ vẻ mặt không hài lòng. Đúng lúc đó thì ông sếp chồng hỏi:

– Nhà mình mua rau hả, cô bán rau qua tận nhà bán tiện thật. rồi ông ấy cười ha hả.

Chồng tôi tái mặt, tôi vội chống chế:

– Vâng ạ, ngày nào cô ấy cũng đem rau qua nhà cho chúng tôi nên cũng tiện hẳn. – Tôi ra nhặt lấy mớ rau của con dâu rồi nháy mắt con tạm lánh. Con dâu mặt buồn lắm nhưng cũng lật đật bê thúng rau đó ra khỏi nhà.

Đến quá trưa, khách khứa ăn uống ở nhà tôi xong rồi về thành phố thì lúc này tôi mới sang nhà hàng xóm gọi con dâu về thì lại thấy con dâu đang nằm gật gù ngay đầu ngõ. Nó cúi mặt xuống, vậy là giữa trưa nắng con dâu đã phải ngồi đây những mấy tiếng liền không dám vào nhà. Nhìn con dâu lờ mờ mở đôi mắt đang díp lại vì buồn ngủ, đôi mắt đỏ hoe ấy mà tôi thấy tội quá.

Từ đó về sau thì tôi vẫn giữ thái độ coi thường con dâu, tôi chỉ thương được cái lúc đó thôi. Chứ tính khí tôi mà đã ghét là không thương nổi. Vậy là con dâu cứ lầm lũi ở nhà tôi suốt bằng đó lâu.

Rồi tai họa ập xuống, chồng tôi bị tai nạn phải phẫu thuật, số tiền lên đến cả mấy trăm triệu, mỗi ngày chồng nằm viện chi phí lên đến cả chục triệu. Tôi dùng hết số tiền tiết kiệm, chạy vạy khắp nơi. Thì là gia đình trí thức nên chúng tôi cũng đâu có nhiều tiền đâu. Đột ngột như thế kiếm đâu ra cho đủ. Nào ngờ cái lúc nguy cấp nhất đó thì con dâu lại mở lời:

– Mẹ đừng lo lắng, con có số tiền tiết kiệm từ trước ngày lấy anh Cường nên cũng có được 1 khoản kha khá.

Vừa nói con dâu vừa chạy vội xuống bếp bê thúng rau lên, con dâu lật từ dưới đáy những mớ rau cầm lên 1 bọc tiền trong chiếc túi bóng đen. Cả gia đình tôi chăm chú vào bọc túi bóng được con dâu gói gém kỹ đó. Không ai ngờ đó lại là tiền, 1 bọc tiền lớn, con dâu nói tiếp:

– Đây mẹ ạ, ở đây khoảng hơn 500 triệu, con đưa mẹ để phẫu thuật cho bố.

– Con sao có nhiều tiền vậy?

– Con bán rau được ít, nhưng con dành dụm, buôn bán buôn nhiều nên con có lãi kha khá, tích góp lại lâu nên được 1 khoản.

– Mẹ xin lỗi con.

Con dâu đưa tiền cho tôi rồi đứng đó cười mỉm vui vẻ, còn tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với cô con dâu bán rau của mình. Cả gia đình có cả anh chị em, họ hàng và cả con gái tôi nữa trước vô cùng ghét bỏ và khinh rẻ cô con dâu bán rau này. Nhưng giờ tất cả mọi người đều phải cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, cũng vì chẳng ai có đủ khả năng và có nhiều tiền như cô con dâu bán rau của tôi.

Tôi đã dùng số tiền con dâu đưa để chữa bệnh cho chồng. Chồng tôi trở về nhà, từ đó mỗi lần nhìn thấy con dâu đi bán rau tôi đều ra phụ giúp, làm việc cùng con dâu tôi mới thấm được cái khổ cực, vất vả của công việc này. Nhưng cái tôi hiểu được rõ hơn ai hết đó là chúng tôi đã quá có phúc, quá may mắn khi có được 1 cô con dâu vừa giỏi giang, vừa hiền thảo. Vậy mà trước giờ cả cái gia đình này không hề biết trân trọng. Từ nay trở về sau, chúng tôi mỗi người đều tự nhủ sẽ đối xử tốt hơn với con dâu của mình. Đúng là khi xảy ra chuyện mới biết lòng người như thế nào

Bình Luận